khối phường

Nhân kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6: Mối tình già và nghị lực sống
Ngày đăng 28/06/2018 | 19:07

Ông là Đại tá Nguyễn Bảo Toàn, sinh năm 1937, quê ở thành phố Hòa Bình, nay nghỉ hưu ở tại số nhà 47 phố Linh Lang, phường Cống Vị, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

Xuất thân từ gia đình giàu truyền thống cách mạng, cha ông là Bí thư Hội thương nhân Cứu quốc bị giặc Pháp sát hại ngày 15/4/1947. Cụ được Nhà nước phong tặng là “Lão thành Cách mạng”. Mẹ ông là một phụ nữ rất tích cực tham gia Hội phụ nữ cứu quốc trong kháng chiến chống Pháp. Bản thân ông khi 11 tuổi đã tham gia học Thiếu sinh quân. Tháng 9/1958, ông tham gia công tác ở Tỉnh đoàn Hòa Bình. Tháng 5 năm 1965, ông chính thức vào Quân đội và công tác liên tục đến ngày nghỉ hưu. Trong thời gian tham gia Quân đội, ông đã trải qua nhiều đơn vị, trong đó có 10 năm ở chiến trường. Ông được thăng quân hàm Đại tá, được bầu vào BCH Đảng ủy Quân khu Thủ đô - Phó Bí thư Đảng ủy Cục Chính trị. Ở cương vị nào ông cũng hăng hái, tích cực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, được Đảng, Nhà nước tặng nhiều Huân - Huy chương các loại, đặc biệt 6 lần tặng danh hiệu : “Dũng sĩ diệt Mỹ”.

Vợ ông là bà Vũ Thị Kim Thanh, sinh năm 1942, tốt nghiệp Đại học sư phạm Hà Nội, là Phó Hiệu trưởng Trường Bổ túc Văn hóa tỉnh Hòa Bình, đã về hưu năm 1992. Bà là người phụ nữ đảm đang, hết mực yêu chồng, thương con, chăm lo việc gia đình. Với 60 năm chung sống, ông bà luôn là tấm gương sáng, là biểu tượng của tình yêu và nghị lực. Theo lời ông kể: Tháng 10 năm 1995 phát hiện ung thư gờ lưỡi giai đoạn 3. Cả gia đình choáng váng, bàng hoàng, lo sợ, nhưng không còn cách nào khác là phải chữa chạy với một hy vọng dù là mong manh. Ông được các bác sĩ Bệnh viện 108, Bệnh viện K tận tình cứu chữa. Trong quá trình điều trị, ông đã 2 lần cắt dọc lưỡi, mổ vét hạch hàm, 25 lần tia Cô ban, 74 giờ nằm hầm cắm kim Ra di um sâu dưới đất như nằm trong mồ. Năm 2000 cả vòm họng và xương hàm dưới hoại tử do nhiễm xạ nên phải đại phẫu thuật cắt bỏ hàm dưới. Năm 2008 lại đại phẫu thuật cắt xương gót chân trái ghép lên bàn hàm… Ông kiên trì chịu đựng mọi sự đau đớn do bệnh tình hành hạ, phải mang hết ý chí và nghị lực của người lính Cụ Hồ qua nhiều năm chinh chiến để chiến thắng bệnh tật. Sức khỏe ông ngày càng suy sụp nghiêm trọng, sút 13 kg, có lúc đã mất hết hy vọng, phó thác cho số mệnh, bất lực nằm chờ cái chết từ từ đến. Thế rồi một hôm nghe tivi, bác sĩ nói bệnh ung thư có thể chữa được nếu phát hiện sớm, điều trị đúng và kịp thời. Tia hy vọng lóe lên trong đầu, vợ chồng ông bàn bạc, quyết tâm chạy chữa đến cùng! Từ đó, ai bảo có thuốc gì chữa ung thư là bà tìm bằng được. Có món ăn gì tăng sức đề kháng là bà làm, chế biến, hầm nhừ, lọc thành nước đổ vào họng để ông nuốt. Thuốc men, cộng với chế độ chăm sóc, điều trị tốt, cộng với tình thương của mọi người, nhất là người vợ già yêu quý đã làm cho ông dần dần khỏe lên. Ông tập luyện rất nghiêm túc các chế độ điều trị từ thấp đến cao; duy trì đều đặn chế độ đọc báo, nghe đài, xem tivi để đầu óc không trì trệ, giữ cho trí tuệ được minh mẫn. Trong thời gian điều trị bệnh ông đã hoàn thành “một công trình” rất có ý nghĩa, đó là tập hợp hơn 400 bức thư tình của hai vợ chồng gửi cho nhau từ khi mới yêu, cưới nhau, 10 năm ở chiến trường còn được giữ nguyên vẹn. Đem in và đóng thành 2 cuốn sách đẹp để đầu giường, thỉnh thoảng vợ chồng lấy ra đọc, cùng nhau ôn lại những kỷ niệm của ngày xưa.

Ở địa bàn dân cư số 4 phường Cống Vị, gia đình ông luôn chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương. Sống thân thiện, đoàn kết, chan hòa với hàng xóm láng giềng được nhiều người quý mến, trân trọng. Gia đình liên tục đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa” hàng năm. Bản thân ông luôn là đảng viên gương mẫu, là hội viên cựu chiên binh xuất sắc để mọi người noi theo. Nhưng điều mà nhiều người khâm phục ông nhất là: mối tình chung thủy, nghị lực sống, bản lĩnh của một đảng viên, sĩ quan Quân đội Nhân dân Việt Nam./.

                       Đào H ữu Kiên