Văn hóa xã hội

Sáng mãi phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”
Ngày đăng 27/07/2017 | 22:31

Được sự giới thiệu của đ/c Bí thư Đảng ủy phường Điện Biên, tôi tìm đến bác Ngô Tâm – sinh năm 1946, thương binh loại ¾, nạn nhân chất độc Da cam 41%. Hiện bác là tổ trưởng tổ dân phố, Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam, Trưởng ban công tác mặt trận địa bàn dân cư số 2.

Ấn tượng đầu tiên khi được gặp bác là người đàn ông có khuôn mặt hiền từ, chất phác với nước da ngăm đen, nhưng lại toát lên sự rắn rỏi, kiên cường của người lính bộ đội Cụ Hồ. Là người con duy nhất của gia đình nhưng theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, năm 1967, chàng thanh niên Ngô Tâm đã thuyết phục bố, mẹ và người vợ trẻ để lên đường nhập ngũ khi vừa tròn 21 tuổi, mới lập gia đình chưa đầy 12 tháng.

Chín năm trong quân ngũ, ông đã luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Mỗi chiến trường, mỗi trận mạc của cuộc chiến tranh khốc liệt, ông đã cùng đồng đội bám sát trận địa, khắc phục khó khăn nhằm ngăn chặn, đánh phá mọi cuộc tấn công của kẻ địch. Với nhiệm vụ là bộ đội xe tăng, ông tham gia nhiều chiến dịch như: Đường 9 Nam Lào, chiến dịch giải phóng Quảng Trị, tái chiếm Quảng Trị, chiến dịch mùa Xuân năm 1975 và chiến dịch Hồ Chí Minh. Ở bất cứ trận địa, vị trí nào khi là bộ đội xe tăng, khi là pháo trưởng xe chi viện đại đội, hay là trợ lý quân giới, trung đội phó xe tăng, trợ lý tác chiến tiểu đoàn 1, Lữ đoàn 203 ông cũng thể hiện xuất sắc vai trò người lính.

Ông tâm sự: “Là người lính Hà Nội tham gia bộ đội xe tăng rất vất vả, vì hành quân đến đâu cũng phải đào hầm cho xe tăng tới đó, rồi mới đào hầm cho bộ đội”. Khi được hỏi về khó khăn trong quân ngũ, Ông cho biết: Khó khăn thì nhiều lắm, đã là bộ đội rồi, khoác trên vai ba lô người lính thì phải “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”. Nhưng trong sự gian khó đó lại giúp chúng tôi gắn bó và trở thành anh em, trở thành đồng đội, đồng chí đúng như bài thơ “Đồng chí” của Chính Hữu:

Anh với tôi đôi người xa lạ

Tự phương trời chẳng hẹn quen nhau

Súng bên súng, đầu sát bên đầu

Đêm rét chung chăn, thành đôi tri kỷ

                                     Đồng chí!

Để hiểu rõ hơn về người lính bộ đội Cụ Hồ, tôi có hỏi thêm ông những kỷ niệm vui, buồn, gian khó của những năm tháng chiến tranh. Ông hào hứng kể về những trận chỉ huy, những lần trợ lý quân giới, trợ lý tác chiến của mình cùng đồng đội. Và kỷ niệm khó quên nhất là 1 tháng hành quân bộ từ Nam Lào về Quảng Bình để nhận xe tăng. Cuộc hành quân bộ gian nan đó cũng không làm anh em chùn bước, mặc dù cứ đi đến đâu là ăn, ngủ và mắc võng tới đó, nhưng vẫn đảm bảo hoàn thành nhanh nhất việc tiếp nhận xe tăng đi chiến dịch 72”. Và rồi trong hai trận đánh tại chiến dịch Đường 9 Nam Lào và Chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975, ông đã bị thương khi đang làm nhiệm vụ, mảnh đạn găm sâu vào đùi cũng không làm giảm tinh thần chiến đấu của ông. Ngoài vết thương trên đùi, ông đã bị ảnh hưởng và hòng hoàn toàn một bên tai, dây thần kinh liên sườn cũng không ổn định.

Còn nhiều, nhiều lắm, không thể kể hết được, ông nói. Nhưng vinh dự lớn nhất của ông là được trực tiếp chiến đấu tại tiểu đoàn 2, đại đội anh hùng. Kể đến đó, không giấu nổi sự xúc động, giọng ông trầm xuống và đôi mắt ưu tư khi nhắc đến 02 người đồng đội, cũng chính là 02 người bạn thân thiết của ông, đó là: Anh hùng liệt sỹ Ngô Văn Nhỡ (Trưởng đoàn) đã hy sinh trên xe tăng khi tiến vào giải phóng thành phố Hồ Chí Minh và Anh hùng lực lượng vũ trang Bùi Quang Thận, người đã cắm cờ trên Dinh độc lập.

Vẫn biết, cuộc chiến tranh giành độc lập, tự do của dân tộc Việt Nam là cuộc chiến tranh vĩ đại được cả thế giới ngợi ca, nhưng để giành được độc lập, hàng triệu triệu người con đất Việt đã ngã xuống. Máu đào của các anh đã nhuộn đỏ chiến trường. Nhà thơ Lê Bá Dương đã từng viết 4 câu thơ đượm thắm nghĩa tình đồng đội:

“Đò lên Thạch Hãn ơi chèo nhẹ

Đáy sông còn đó bạn tôi nằm.

Có tuổi hai mươi thành sóng nước

Vỗ yên bờ, mãi mãi ngàn năm.”

Qua buổi trò chuyện với ông Ngô Tâm, một thương binh loại 3/4 và nạn nhân chất độc da cam 41%, tôi càng khâm phục ý chí, nghị lực của ông. Với phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, chàng tân binh ngày nào, nay đã ở tuổi thất thập, nhưng vẫn hăng say tham gia công tác xã hội. Ông kể, sau khi hòa bình lập lại, năm 1976 ông chuyển ngành và công tác tại Công ty Cao su Thống Nhất Hà Nội (nay là Công ty Cổ phần Cao su Hà Nội). Vừa đi làm, ông vừa  tham gia khóa học tại chức tại Trường Đại học Kinh tế quốc dân. Với tấm bằng đại học và những kiến thức được học ông đã nhanh chóng áp dụng vào thực tiễn công tác và khẳng định vị trí của mình trong Công ty. Từ các vị trí Phó Quản đốc, Quản đốc phân xưởng, đến trưởng phòng KCS (kiểm tra chất lượng) và trưởng phòng sản xuất kinh doanh ông đã góp phần giúp Công ty ổn định và phát triển thương hiệu trong và ngoài nước. Sau 29 năm công tác, ông nghỉ chế độ vào năm 2005. Nghỉ hưu nhưng không nghỉ việc, vào năm 2010, người lính Cụ Hồ lại tham gia công tác xã hội. Từ đó đến nay, ông đã tham gia ở các vị trí: Tổ trưởng tổ dân phố, Chi ủy viên chi bộ 2, Trưởng ban công tác mặt trận địa bàn dân cư số 2 và Chủ tịch hội nạn nhân chất độc da cam. Ở vị trí, vai trò nào, ông cũng đều gương mẫu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Tại địa phương, ông cùng gia đình luôn chấp hành tốt chủ trương, đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước. Luôn gương mẫu trong mọi hoạt động, tham gia tốt công tác tại tổ dân phố, địa bàn dân cư, đặc biệt ông luôn gần gũi, gắn bó mật thiết với nhân dân và được nhân dân tín nhiệm, mếm yêu. Ông luôn là đảng viên xuất sắc của Chi bộ 2, đã nhiều lần được nhận giấy khen của quận và phường. Hằng năm, Gia đình ông đều đạt danh hiệu Gia đình Văn hóa và được Quận, Phường biểu dương, khen thưởng. Đặc biệt, vừa qua ông đã được UBND quận Ba Đình giới thiệu đề nghị Bộ Lao động và Thương binh Xã hội khen thưởng nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh liệt sỹ 27/7/1947 – 27/7/2017.

Tôi biết, có được thành tích đáng nể như vậy, đó là cả sự cố gắng phấn đấu bền bỉ của người lính Cụ Hồ. Tuy nhiên, rất khiêm nhường, ông nói: Có được kết quả đó là do hậu phương vững chắc của ông. Người bạn đời, người đồng nghiệp đã chờ đợi, ủng hộ, hỗ trợ ông trong khói lửa chiến tranh và trong thời bình.

Ông Ngô Tâm và gia đình hiện đang sinh sống tại số nhà 11 phố Trần Phú, phường Điện Biên, quận Ba Đình. Chia tay ông, tôi thực sự trân trọng và nể phục người lính bộ đội Cụ Hồ. Có lẽ, vết thương chiến tranh sẽ làm ông đau đớn khi trái nắng, trở trời, những không thể ngăn được tinh thần vượt khó “Tàn nhưng không phế”. Sự phong trần, rắn rỏi, nghị lực, kiên cường toát lên từ con người ông cứ động mãi trong tôi. Qua bài viết này, một lần nữa xin được gửi lời kính chúc sức khỏe tới ông và gia đình. Sáng mãi “Phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ” đó chính là người lính Ngô Tâm, ông sẽ mãi là tấm gương để mỗi chúng ta học tập và noi theo./.

 

Nguyễn Thị Tuyết Thanh - Phòng Văn hóa và Thông tin